[ T ] [ ONE SHOT ] HanLay | Chờ đợi yêu thương |

Ảnh

Title : Chờ đợi yêu thương
Author : Jun
Disclaimer : Chỉ có cốt truyện là của tôi – Còn nhân vật thì thuộc về nhau
Rating : T
Genre : Khúc đầu buồn và Khúc sau vui :v
Pairing : HanLay – Couple này tôi chỉ mới tìm hiểu gần đây thôi nên fic viết chắc chắn sẽ không mượt cho lắm
Summary : _ Bố mẹ anh đã bảo là ngày mai sẽ có người đến để đưa anh ra sân bay và sang Úc du học . Anh đã muốn nói với em từ lâu rồi , nhưng chỉ sợ rằng khi nói ra em lại …
_ Thôi được rồi , em sẽ đợi anh mà . Anh tính đi trong bao lâu ? – Cậu cố gắng cười dù trong cậu lúc này , nước mắt đã muốn ứa ra .
Warnings : Vì đây chỉ là sản phẩm tượng tượng thôi nên tình huống trong fic sẽ không liên quan đến chủ đề nhóm nhạc đâu nhé . Phần đầu của sản phẩm này sẽ có một chút buồn nhưng đoạn cuối thì không có như thế đâu ^^

STAR

Lộc Hàm bước vào căn phòng ấy – Anh mở nhẹ cửa để không đánh thức giấc ngủ của Nghệ Hưng .
Anh ngồi xuống cạnh bên chiếc giường mà Hưng Hưng đang nằm . Nhẹ nhàng vuốt mái tóc ấy rồi anh ghé sát vào tai của cậu : “ Anh yêu em nhiều lắm , nhưng rồi ngày ấy cũng sẽ đến – ngày buộc anh phải rời xa em mãi
mãi “ . Lời nói được anh thốt ra như vậy . Anh chẳng biết là Hưng Hưng đã chỉ giả vờ ngủ và đã nghe được hết câu nói ấy sao ?
Cậu mở mắt ra rồi vờ như vừa ngủ dậy sau một giấc ngủ khá say . Anh nhìn cậu rồi đứng dậy :
_ Để anh đi ra ngoài lấy cho em li sữa .
_ Cám ơn anh – Cậu mỉm cười .
Giọt nước mắt từ từ rơi xuống trên gương mặt xanh xao vì bệnh của cậu . “ Tại sao chứ ? Tại sao anh lại nói như thế chứ ? Anh đã từng hứa sẽ mãi mãi ở bên em mà . “ Cửa mở , cậu thật nhanh dùng đôi tay quệt đi giọt nước mắt ấy , để rồi nhìn anh và mỉm cười nhẹ nhàng . Anh đưa cho cậu li sữa vừa khuấy . Ngồi xuống , rồi ngắm nhìn cậu . Anh vuốt mái tóc ấy một lần nữa :
_ Hưng Hưng à , nếu một ngày anh không còn được chăm sóc em nữa thì em có buồn không ?
_ Em không biết – Cậu lãng đi chỗ khác .
Anh nhìn cậu rồi đứng dậy . Đôi mắt ấy có vẻ đượm buồn . Anh chỉ muốn hỏi cậu thôi mà . Đứng dậy , ôm anh từ phía sau , cậu bật khóc :
_ Hàm Hàm à , xin lỗi anh . Em đã có thái độ không tốt như thế đối với anh .
Anh nắm chặt tay cậu rồi im lặng chẳng nói gì cả . Bàn tay ấy bỗng buông lơi rồi cả người cậu ngã xuống giường . Anh cõng cậu chạy thật nhanh để đưa cậu đến bệnh viện gần đấy . Các bác sĩ không cho anh vào phòng . Ngồi ở hàng ghế trước cửa anh liên tục đi tới đi lui để hóng tin cậu . Cuối cùng thì Nghệ Hưng cũng được đưa ra phòng bệnh . Anh đi đến bên cậu . Ngồi xuống cạnh cậu . Nắm chặt lấy bàn tay lạnh lẽo ấy – Anh đang truyền hơi ấm vào đấy . Cậu mở mắt , nhìn anh rồi thắc mắc :
_ Tại sao em lại ở đây ?
_ Căn bệnh của em tái phát . Lúc nãy em ngất xỉu nên anh đưa em vào đây . Em đã khỏe hơn chưa ?
_ Ổn hơn rồi anh ạ . Nhưng em muốn về nhà , ở nơi này chán ngắt chả có Piano để em chơi đàn gì cả .
_ Nhưng các bác sĩ bảo rằng em vẫn còn phải ở đây để theo dõi một vài hôm nữa mà .
Vẻ mặt cậu xìu xuống . Hàm Hàm nắm tay cậu an ủi : “ Nếu ngày mai em khỏe hơn thì anh sẽ xin cho về sớm mà chịu không ? “ Nghệ Hưng phụng phịu nhưng có vẻ đã nghe lời Lộc Hàm .
Ngày hôm sau , cậu được xuất viện . Lộc Hàm làm thủ tục cho cậu rồi vào dọn dẹp những thứ cần thiết . Về đến nhà , cậu chạy ngay đến chiếc Piano , ngồi xuống và bắt đầu đàn . Quay sang anh , nở một nụ cười thật tươi :
_ Bài hát này dành tặng cho anh đây .
_ Cám ơn em
_ Đây chỉ mới là bài hát đầu tiên thôi còn nhiều bài khác sau này nữa , anh sẽ được thưởng thức .
_ Nhưng anh e rằng đây sẽ là bài hát cuối Hưng Hưng à .
Cậu ngưng không đánh đàn nữa . Cậu quay sang anh :
_ Tại sao anh lại nói như thế chứ ?
_ Bố mẹ anh đã bảo là ngày mai sẽ có người đến để đưa anh ra sân bay và sang Úc du học . Anh đã muốn nói với em từ lâu rồi , nhưng chỉ sợ rằng khi nói ra em lại …
_ Thôi được rồi , em sẽ đợi anh mà . Anh tính đi trong bao lâu ? – Cậu cố gắng cười dù trong cậu lúc này , nước mắt đã muốn ứa ra .
_ Sau khi học xong , anh sẽ ở bên đấy luôn Hưng Hưng à , khi nào rãnh anh sẽ gọi điện về cho em , đừng buồn nhé .
Cậu bật khóc . Chạy nhanh lên phòng . Đóng sầm cửa lại . Anh đi nhanh theo cậu . Đứng ở bên ngoài , anh nghe được tiếng cậu “ Lộc Hàm à , hãy ở bên cạnh em . Em cần anh , thật sự rất cần anh , và rồi em phải sống những ngày tháng còn lại như thế nào đây ? “ Tiếng khóc của cậu ngày một to hơn . Anh gõ cửa , cậu bảo mình muốn được yên , nên anh đã không vào . Về phòng , anh dọn dẹp đồ đạc để chuẩn bị cho chuyến bay sớm mai . Cuốn album ảnh ấy , được anh chia ra làm hai . Một để lại cho Hưng Hưng , cuốn còn lại để anh giữ lấy .
Sáng hôm sau …
_ Anh đi nhé Hưng Hưng . Khi nào rảnh anh sẽ gọi điện cho em . Nếu được anh sẽ về thăm em nhé .
_ Chào anh – Cậu mỉm cười nhưng trong lòng thắt lại .
Những ngày sau đó , cậu chỉ tự nhốt mình trong căn phòng . Dạo gần đây , sức khỏe cậu cũng không được tốt . Nhạc chuông điện thoại cậu reng lên . Cuộc gọi đầu tiên của Lộc Hàm từ Úc về cho Nghệ Hưng .
_ Em khỏe chứ Hưng Hưng ?
_ Em khỏe , còn anh ?
_ Anh cũng thế .
Biết bao nhiêu chuyện được cả hai kể ra cho nhau nghe . Và rồi dường như tuần nào cũng thế .
Một năm sau …
“ Reng … “ Tiếng điện thoại bàn reo lên . Nghệ Hưng đi lại .
_ Alo , ai đầu dây vậy ?
_ Hưng Hưng à , cậu ra sân bây Gimpo ngay nhé . Có người đợi .
Thắc mắc một lúc lâu , cậu cũng thay đồ rồi ra sân bay như lời người lạ lúc nãy nói trong điện thoại . Vừa bước xuống xe , từ xa , cậu đã thấy Lộc Hàm . Cậu chạy thật nhanh lại chỗ anh và ôm anh thật chặt .
_ Anh về sao không báo cho em biết ?
_ Anh muốn tạo bất ngờ cho em mà .
Cả hai lên xe đi về nhà .
_ Anh về chơi rồi bao lâu đi tiếp ?
_ Anh về đây luôn , thế em có cho không nhỉ ?
Nghệ Hưng mở to mắt nhìn anh .
_ Anh đừng đùa nữa em không ngốc như anh nghĩ đâu .
_ Anh nói thật mà , khóa học bên Úc chỉ có 1 năm thôi . Anh được về đây luôn đấy .
Cậu vui mừng đến mức phát khóc . Anh dùng tay quệt đi giọt nước mắt ấy .
_ Anh đã về với em rồi , không được khóc nữa .
Bài nhạc dang dở một năm trước của Nghệ Hưng lại bắt đầu vang lên . Một giai điệu nhẹ nhàng và ấm áp .

2 bình luận về “[ T ] [ ONE SHOT ] HanLay | Chờ đợi yêu thương |

Bình luận về bài viết này