[ T ] [ ONE SHOT ] ChanSoo | Anh sẽ là người bảo vệ em |

Ảnh

Title : Anh sẽ là người bảo vệ em
Author :
 Jun
Disclaimer : Ngoại trừ nhân vật ra thì tất cả đều thuộc về tôi
Rating :  T
Genre : Sad
Pairing : ChanSoo

Start

KyungSoo chỉ tay lên bầu trời xa vời vợi mà tưởng chừng như thật gần kia , đôi mắt ấy nhìn lên bầu trời một cách tuyệt vọng . Cậu thở dài rồi thả tay xuống giường .
“ 1 Tháng Trước … “
_ ChanYeol à , anh đâu rồi ? ChanYeol ? – KyungSoo đi lẩn quẩn trong khu vườn sau trường để đi tìm anh . Núp ở sau thân cây cổ thụ to , anh nhìn rõ dáng vóc nhỏ bé của cậu . Và lúc này , anh chỉ biết rằng cậu là một cậu bé ốm yếu cần được nhận lấy một sự chở che to lớn từ mình .
Rồi bỗng nhiên , cậu ngã xuống đất – Căn bệnh của cậu lại tái phát . Anh chạy ra thật nhanh , bế xốc cậu chạy đến bệnh viện . Khi KyungSoo được các bác sĩ đưa vào phòng cấp cứu , ChanYeol đứng bên ngoài với vẻ mặt thất thần . Anh không biết chuyện gì đã xảy ra với người mà mình yêu thương nhất . Bác sĩ ra khỏi phòng , cùng với chiếc giường của KyungSoo , anh chạy lại , nắm chặt lấy tay của cậu :
_ Em ấy có sao không ạ ?
_ Căn bệnh tim của cậu ấy đang ngày một có diễn biến xấu , cậu ấy nên ở lại bệnh viện một thời gian để tiện theo dõi trong thời kì này .
_ Cám ơn bác sĩ – Anh cúi chào rồi đi theo vào phòng .
Dựa đầu vào tường , những lời nói của bố mẹ lúc sáng lại làm anh thêm bối rối . Anh sẽ không thể nào bỏ đi khi KyungSoo đang trong tình trạng như hiện giờ .
“ 1 tuần nữa , con sẽ phải đi Anh rồi đấy , ChanYeol . Lo mà sửa soạn cho đủ đồ đạc đi . Bố đã đặt vé máy bay cho con rồi . “
Câu nói ấy cứ lảng vảng bên tai anh .
_ ChanYeol , ChanYeol , anh đang ở đâu ? – KyungSoo nói rồi bật ngồi dậy hốt hoảng nhìn xung quanh .
_ Anh đây , em tỉnh rồi sao ? Để anh đi gọi bác sĩ .
Anh chạy vào thật nhanh bên cậu , nắm chặt lấy bàn tay nhỏ bé kia .
_ Cậu ấy đã đỡ hơn được một tí nhưng vẫn còn phải ở đây để chúng tôi theo dõi diễn biến , nếu hoàn toàn giảm chúng tôi sẽ kí giấy xuất viện cho cậu .
_ Cám ơn bác sĩ .
KyungSoo cười tươi nhìn anh . Nhưng có lẽ cậu sẽ chẳng biết rằng anh sắp phải xa cậu thời gian khá lâu hoặc cũng có thể sẽ là mãi mãi chẳng được nhìn thấy anh . “ Có lẽ phải đợi cho KyungSoo khỏi hẳn mình mới có thể nói cho em ấy biết … “ Vẻ mặt trầm ngâm của anh khi suy nghĩ về điều này bị cậu làm cho tan biến mất bởi tiếng gọi .
_ ChanYeol à , anh đang nghĩ gì thế ?
_ À , không có gì đâu mà , em uống sữa đi , anh đi mua đồ cho em .
_ Vâng ạ .

KyungSoo được xuất viện , cậu vui vẻ đi bên ChanYeol . Anh đưa cậu đi vào khu vui chơi .
_ Anh à , em muốn đi đu quay kia . – Cậu nũng nịu .
_ Đợi anh đi mua vé một tí .
_ Vâng ạ , hihi – Cậu hí hửng .
KyungSoo nhìn ra ngoài cửa sổ , cậu thích thú chỉ mọi vật xung quanh như một cậu nhóc lên 3 . Anh đã suy nghĩ về điều này khá lâu rồi và đây chính là thời điểm quyết định để anh nói ra điều đó .
_ Uhmm , KyungSoo à , anh bảo này , ngày mai anh sẽ phải sang Anh rồi , anh sẽ thường xuyên về thăm em , nhớ nhé đừng buồn khi không có anh bên cạnh .
KyungSoo làm rơi hũ kem đang ăn dở dang trên tay xuống . Quay sang nhìn anh , hai khóe mắt cậu ngấn nước .
_ Tại sao ? Tại sao anh không nói điều này sớm hơn chứ , tại sao hảa ? – Cậu đánh vào người anh .
_ Anh không muốn em bị tổn thương nhiều hơn nữa đâu , KyungSoo à . – Anh kéo cậu vào người mình .
“ Ở sân bay … “
_ ChanYeol à , hãy thường xuyên gọi điện cho em nhé . – Ánh mắt ấy của cậu buồn lắm .
_ Ừm , anh biết mà . – ChanYeol ôm cậu .
_ Chị Yoora , hãy chăm sóc KyungSoo giúp em nhé , nếu em mà phát hiện cậu ấy sút cân thì chị sẽ biết tay đấy – Cậu cười lớn .
_ Chị biết rồi mà , cũng nhớ chăm sóc cho bản thân mình đấy biết chưa ? – Chị vẫy tay chào cậu , rồi đưa KyungSoo về nhà của cậu .
“ Hiện tại … “
KyungSoo nằm trên giường , ở hai bên tủ , thuốc của cậu để đầy ở đấy . Cậu dạo gần đây rất yếu , bệnh tình ngày càng trở nặng .
_ KyungSoo à , chị đem thức ăn vào cho em rồi đây . – Tiếng của chị Yoora ở cửa .
_ Chị cứ vào đi ạ , cửa phòng không khóa đâu .
Đặt đồ ăn trên bàn , chị ngồi xuống bên cạnh cậu :
_ Em ăn đi cho chóng khỏe nhé , ChanYeol chắc cũng sắp về rồi .
_ Cám ơn chị , em sẽ cố gắng để cho ChanYeol thấy mình đã có thể sống bình thường khi không có anh ấy được rồi .
Sau một hồi lâu nói chuyện , chị chào cậu rồi ra về . KyungSoo ngồi dậy , ăn thức ăn mà chị Yoora đem tới cho mình . Rồi cậu khóc lên :
_ ChanYeol ahh , hãy về với em đi mà . – Nước mắt cậu cứ theo lời nói mà tuôn ra .
_ Anh đã nói là không được khóc rồi mà , anh đã về với em đây này . – ChanYeol bước từ ngoài cửa vào .
KyungSoo ngạc nhiên , chạy lại ôm anh thật chặt .
_ Anh sẽ ở bên cạnh em mãi mà , anh sẽ không đi nữa đâu , anh đã từng hứa sẽ luôn là người bảo vệ cho em mà , đúng không ?
Điều hạnh phúc nhất đối với một người , chính là được người kia che chở , bảo vệ .

Bình luận về bài viết này