[ ONE SHOT ] [ T ] KrisTao | Two Moons |

Ảnh

Tittle : Two Moons
Author :  Jun
Disclaimer : Ngoại trừ nhân vật ra thì tất cả đều thuộc về tôi
Rating :  T
Genre : Vampire , Fluff
Pairing : KrisTao
Note : Chỉ khúc đầu tớ mới dùng từ “ hắn “ để gọi Diệc Phàm thôi nhé :3

STAR

Ánh trăng đêm nay quả thật rất sáng , sáng đến nỗi nó có thể chiếu sáng được cả một con đường đi dài loằng ngoằng . Và những ngày trăng tròn lên đến đỉnh điểm như thế này cũng là lúc thích hợp để bọn ma cà rồng xuất hiện . Kẻ đứng đầu để điều khiển mọi hoạt động của chúng không ai khác chính là Ngô Diệc Phàm – Con người của quỷ mang vẻ ngoài của một nam thần .
Những con người ở vùng quê Thanh Đảo này , họ rất tin tưởng vào thần linh và họ tin vào sự có mặt của những ma cà rồng . Hằng năm , cứ vào ngày rằm tháng giêng, họ lại dâng lên cho bọn ma cà rồng một con người xấu số được xem như là vật tế cho bọn chúng để họ có thể được sống yên ổn .
Năm nay , người tiếp theo bị đem ra để làm vật tế sống cho bọn ma cà rồng chính là Hoàng Tử Thao – Cậu bé có khuôn mặt thanh tú cùng đôi mắt sắc bén . Cậu cảm tưởng thấy rằng dường như cuộc đời của cậu chỉ có thể dừng lại ở tuổi 18 này thôi . Cậu vẫn còn nhiều điều chưa làm được cho gia đình và cho riêng bản thân , nhưng cậu là một con người thấu hiểu lí lẽ , cậu muốn những con người hiền lành , chân chất ở vùng quê này được sống yên ổn nên đã chấp nhận làm vật tế cho bọn ác độc ấy .
Đến hẹn lại lên , ngày trăng tròn định mệnh ấy lại đến , dân làng đưa cậu vào một cái chũi chật hẹp và khiêng cậu lên đỉnh núi cao , sau đó họ nhanh chóng đi về thật nhanh . Trước khi giã biệt cõi đời này , cậu đã kịp nói với gia đình “ Bố mẹ đừng lo gì cả , con sẽ hi sinh để giúp dân làng , bố mẹ phải sống thật tốt và khỏe mạnh đấy nhé “ . Mẹ cậu đã khóc cạn cả nước mắt khi biết tin cậu con trai quý tử do mình dứt ruột sinh ra ngày nào lại phải dùng mạng sống này để cứu dân làng . Nhưng mẹ cậu đã cảm thấy tự hào cho cả dòng tộc khi cậu đã dám dùng tính mạng này để cứu sống cho mọi người .
Tử Thao một mình ở ngọn núi hoang vắng , cậu nằm im thin thít như chỉ để chờ đến lúc tử thần đến bắt mình đi . Giây phút cuối cùng của đời cậu gần như khép lại khi một tên ma cà rồng nhào đến kéo chiếc chũi này đi . Bọn chúng đưa cậu vào một căn phòng lớn rồi kéo chiếc chũi vào góc . Ngô Diệc Phàm , cuối cùng thì hắn cũng đã ra đến nơi rồi . Hắn ta ăn mặc không khác gì một nam thần tuyệt hảo cả . Tử Thao mở to mắt nhìn về phía hắn , cậu không ngờ rằng tên thủ lĩnh của bọn ác độc này lại có một vẻ đẹp thu hút đến thế . Diệc Phàm nhìn trên chiếc chũi , cái tên của cậu được đặt trên ấy . “ Tử Thao ? Cái tên đẹp lắm đấy “ . Hắn ta đến gần cậu , chạm vào khuôn mặt ấy , rồi quay lưng bỏ đi kèm theo câu nói :
 _ Đưa tên nhóc ấy vào phòng của ta . Tên nào dám động vào cậu ấy ta sẽ giết chết không tha . Nghe rõ chưa ? – Giọng nói ấy nghe có vẻ trầm ấm đến lạ thường .
Bọn tay sai của hắn đưa cậu vào phòng , rồi đi ra và đóng cửa lại . “ Không thể được , chẳng lẽ mình đã phải lòng với tên ác độc này rồi sao , không thể nào được “ Tử Thao suy nghĩ .
Diệc Phàm đi vào bên trong , hắn đi lại phía con người nhỏ bé đang nằm trong chiếc chũi ở xó góc kia rồi nhếch mép .
 _ Cậu đáng yêu như thế này thì ta làm sao nỡ mà hút máu cơ chứ , ta sẽ bắt cậu lại và biến cậu thành một trong những tên sát nhân hàng đầu của mình , chịu không ? – Hắn cười lớn .
 _ Không ta thà chết chứ không bao giờ làm những điều gian ác như vậy , đừng hòng mà thu phục ta trở thành một kẻ sát nhân ác độc như các ngươi . – Ánh mắt cậu lộ rõ vẻ căm thù .
 _ Nhóc con , em có khí phách của một ma cà rồng dũng mãnh lắm đấy chứ chẳng đùa , hãy ngoan ngoãn mà khuất phục đi . – Diệc Phàm tiến lại gần cậu và đưa tay chạm vào gương mặt thanh tao ấy .
Tử Thao hất mặt . Cậu quay sang nhìn Diệc Phàm với vẻ mặt cáu gắt .
 _ Không , ta không bao giờ phản bội họ , những con người đã tin tưởng vào ta đâu , đừng có mơ mà ta sẽ khuất phục và đi theo bọn ma cà rồng quỷ quái các ngươi .
 _ Em đừng có mà cứng đầu như thế nữa , ta quyết định rồi , em không thay đổi ý định của ta được đâu , nhóc con à . – Diệc Phàm đi lại ngồi ở cái ghế gần đấy .
Tử Thao nhìn hắn với ánh mắt căm phẫn đến tột độ , nhưng đáp trả lại ánh mắt ấy , hắn chỉ cười , và xem cậu chỉ như một đứa nhóc chẳng hiểu chuyện . Rồi hắn đứng dậy , chỉ thẳng vào chũi , đột nhiên chiếc chũi văng ra thành nhiều mảnh về các phía nhưng Tử Thao lại chẳng hề hấn gì cả . Phép lạ lại ập đến một lần nữa khi Diệc Phàm chỉ tay vào cậu rồi kéo cậu lại phía hắn ta . Trong phút chốc , Tử Thao đã ngồi bên cạnh Diệc Phàm . Hắn vòng tay qua người cậu , nhưng dường như lúc nãy , ánh mắt đầy ma mị ấy đã thôi miên cậu mất rồi , cậu chẳng chống cự gì cả , mà chỉ ngồi ngoan ngoãn như một chú mèo con . Chỉ trong chớp mắt thôi , chiếc áo trên người cậu bị xé tan tành , nằm dưới nền nhà . Tử Thao trợn mắt nhìn Diệc Phàm , nhưng cơ thể cậu lúc này cứng đờ , chẳng cử động được một chút gì cả . Và chuyện gì đến thì cũng phải đến thôi .
Sáng hôm sau , Diệc Phàm khoác áo vào người rồi đi ra ngoài . Một lúc sau , hắn đi vào phòng cùng với thức ăn trên tay . Đặt lên bàn rồi đi lại khều vào vai Tử Thao , cậu lúc này mới từ từ mở mắt ra nhìn quanh . Nhưng hình như có gì đó không đúng ở đây , cậu nhìn xuống người mình , những vết đỏ từ từ hiện ra , sau đó thì đau rát . Diệc Phàm ngồi đấy , nhìn lại phía cậu , rồi cười .
 _ Nhóc con à , những vết đỏ ấy là để đánh dấu chủ quyền đấy , ngoan ngoãn đi , nếu không tối nay anh lại đánh dấu nữa đấy .
 _ Yahhh , đồ biến tháiiii . Anh quay mặt chỗ khác tôi mặc quần áo vào nhanh . – Tử Thao hét lên .
 _ Anh muốn nhìn em thay đồ cơ mà , haha .
 _ Ayyy , bây giờ có muốn tôi giết anh không hả , tên biến thái kiaa ?
 _ Em thay đi , anh quay mặt sang chỗ khác đây .
Sau khi thay đồ xong xuôi , Tử Thao đi đến chỗ Diệc Phàm , cậu đứng sau lưng , vòng tay qua cổ rồi kéo ngược về sau .
 _ Cái tên điên này , anh có suy nghĩ hay không vậy hả ? Anh có biết là anh đã làm cái chuyện gì không ? Tôi sẽ giết anh chết .
 _ Ahhh , bỏ tay em ra ngay , Tử Thao . Dù gì thì em cũng thuộc về anh thôi , buông ra đi , chết thật đấy . – Diệc Phàm cố đẩy tay cậu ra .
 _ Tại sao anh lại biết tên tôi hả ? Nói đi rồi tôi sẽ buông .
 _ Thì trên chiếc chũi ấy , có tên em mà . Buông ra đi , anh xin em đấy .
Bọn lính bên ngoài , nghe thấy tiếng la của Diệc Phàm liền đẩy cửa xông vào , bọn chúng thấy Tử Thao đang siết chặt cổ Diệc Phàm , thì nhào đến định bắt giữ lấy cậu , nhưng đã bị Diệc Phàm ngăn lại rồi đuổi ra ngoài .
 _ Nhưng đại đế , thằng nhóc con này đang … đang …
 _ Ta không sao , các người đi ra hết đi .
Bọn lính ngoan ngoãn đi ra ngoài .
 _ Tử Thao à , tại sao còn chưa buông tay em ra nữa hả ? Anh chết đến nơi rồi đây này , buông ra đi .
 _ À , ờ tôi buông . Nhưng tôi từng nghe bảo anh ác độc lắm cơ mà . Sao anh lại thế này , có phải tôi thu hút quá đúng không ?
 _ Mmm thì … thì tại vì anh … anh …
 _ Anh làm sao ? Nói tôi nghe đi .
 _ À thì , tại anh thích em , Tử Thao .
Cậu ngớ người ra nhìn anh .
 _ Diệc Phàm là tên anh đúng chứ ? – Cậu dần lãng sang chuyện khác .
 _ Ừm , anh tên là Diệc Phàm . Nhưng đừng lãng sang chuyện khác nữa Tử Thao , anh cần câu trả lời của em ngay lúc này , là em có thích anh không ?
 _ Tôi không biết . – Tử Thao đi lại phía giường .
Diệc Phàm đứng dậy , kèm theo gương mặt buồn bả mà bỏ ra ngoài . Tử Thao à , cậu đừng quá vô tình như thế chứ .
Diệc Phàm từ lúc ấy đến giờ vẫn chưa trở về phòng . Cậu tò mò , đẩy cửa đi ra ngoài . Một cảnh tượng kinh hoàng đưa ngay vào mắt cậu . Tử Thao trố mắt nhìn lại , một cô gái nào đó không một mảnh vải trên người , đang ôm hôn thắm thiết Diệc Phàm .
 _ Ahhhhh , cái gì vậy trời ???? – Tử Thao chạy vội vào phòng .
Diệc Phàm giật mình mở mắt ra , anh vội đẩy cô gái ấy ra rồi chạy vào phòng . Tử Thao lúc này đang trùm kín chăn với vẻ mặt khiếp đảm . Diệc Phàm đi lại , kéo cái chăn ấy ra . Tử Thao đẩy Diệc Phàm té ngã rồi chỉ thẳng vào mặt .
 _ Yahh , tên biến thái , đừng lại gần ta nữa , ngươi … ngươi thật là ghê gớm quá đi mất . Trời ạ , tại sao ta lại phải lòng với cái tên biến thái khốn kiếp này chứ hả ?
 _ Em phải lòng anh thật á ? Nhưng đó chỉ là hiểu lầm thôi Thao nhi à .
 _ Hiểu lầm cái khỉ gì ? Ai cho anh gọi tôi là Thao nhi hả ?
 _ Vì anh thích em mà , Tử Thao .
 _ Tôi không cần . Nhưng cho tôi hỏi này nhé , cô gái kia ý , đang đứng ngoài cửa kìa , là ai vậy ? Bạn gái anh à ? – Tử Thao chỉ tay ra cửa rồi ôm mặt nói .
 _ Trời ạ , tôi bảo cô đi ngay cho tôi , đứng đây làm gì , có biết Thao nhi của tôi còn nhỏ không hả , đi ngay , đi mặc quần áo vào rồi đi đi . – Diệc Phàm xua tay .
 _ Bạn gái anh chứ gì ? Sợ tôi thấy chứ gì ? Tôi chẳng cần đâu . – Tử Thao vênh mặt .
 _ Thôi nào , không có gì hết đâu . – Diệc Phàm đi lại ôm lấy cả người cậu .
 _ Yah yah yah , thôi ngay đi nhé , buông tôi ra đi , đồ biến thái . – Tử Thao đẩy tay .
 _ Đừng có dại mà phản kháng , em có muốn bị như cô gái lúc nãy chứ ? Dẫu sao em cũng đã nói là yêu anh rồi mà .
 _ Tôi nói khi nào đừng có mà bịa đặt nhé .
 _ Thế ai bảo đã lỡ phải lòng anh ?
 _ À thì …
Chưa kịp dứt câu , miệng cậu đã bị chặn lại bằng nụ hôn của Diệc Phàm . Tử Thao vùng vẫy , cố đẩy người anh ra . Nhưng sức mạnh của hai người quả thực là không cân xứng mà . Một lúc sau , Diệc Phàm đi lại ghế ngồi xuống , rồi gọi Tử Thao đến .
 _ Thao nhi , anh hỏi em một lần nữa , em đã phải lòng anh rồi phải không ?
 _ Khôngggg , anh mơ đi .
 _ Anh hỏi thật đấy , em thích anh rồi đúng không ?
 _ Ừm thì phải đấy thì đã sao ?
 _ Em có dám nói lại không hả ?
 _ Tôi nói này , TÔI THÍCH ANH , NGÔ DIỆC PHÀM .
 _ Vậy là thật rồi đấy nhé , vậy tối nay anh lại phải đánh dấu chủ quyền một lần nữa rồi .
 _ Không cho anh đụng vào người Hoàng Tử Thao này đâu , đồ biến thái , plè .
 _ Ai bảo em cứ đáng yêu như này làm gì ? Anh quả thật là không muốn cũng phải muốn mà . Cơ mà gọi anh với em đi anh chẳng muốn gọi anh với tôi như này đâu , quả thật là không thích luôn .
 _ Nhưng khó gọi lắm chứ chả dễ như anh nghĩ đâu , ừm thì em muốn ăn .
 _ Gọi được rồi đấy , em đợi tí anh gọi bọn lính đem thức ăn vào .
Sau khi gọi được một lúc , cuối cùng thì vô số sơn hào hải vị được đem vào phòng . Tử Thao mở to mắt mà ăn khí thế . Diệc Phàm ngồi cạnh nhìn cậu , rồi nhẹ nhàng lau hột cơm dính ở khóe miệng nhỏ nhắn ấy . Ăn xong , Tử Thao quay sang nhìn Diệc Phàm với khuôn mặt vô cùng đáng thương .
 _ Diệc Phàm , anh đừng hại dân làng em nữa có được không ? Họ đã khổ quá nhiều rồi , Diệc Phàm à . Xin anh mà . – Tử Thao quỳ xuống đất . Diệc Phàm vội vã đỡ cậu đứng lên .
 _ Anh biết mà , Tử Thao . Nhưng anh có một chuyện muốn nói với em .
 _ Là chuyện gì ?
 _ Anh vốn dĩ không phải là một người tốt , nên đã bị biến thành ma cà rồng . Để giải được lời nguyền này , anh cần phải tìm được một người yêu anh thật sự , và vào đúng 12h đêm hôm ấy , anh sẽ trở thành người thường .
 _ Là thật ? Nhưng bọn ma cà rồng ngoài kia thì sao ?
 _ Bọn chúng cũng như anh .
Tử Thao mở to mắt rồi ôm Diệc Phàm thật chặt , cậu thủ thỉ :
 _ Diệc Phàm à , hãy làm một người tốt và mãi bên cạnh em , được chứ ?
 _ Anh làm được mà , em đừng lo .
 – 12h đêm –
Đêm nay , tại sao lại kì lạ thế , trên bầu trời ngày hôm nay có đến tận hai mặt trăng . Một mặt trăng vàng và một mặt trăng đỏ . Tử Thao thấy được điều này , cậu vội khoác tay Diệc Phàm kéo đi rồi chỉ lên bầu trời . Anh chỉ cười và từ tốn giải thích :
 _ Mặt trăng vàng tượng trưng cho người tốt và mặt trăng đỏ tượng trưng cho kẻ xấu . Khi anh trở lại bình thường thì cũng là lúc mặt trăng đỏ biến mất và mặt trăng vàng to dần lên . Và mọi người dân trong làng cũng sẽ biết được điều này bằng một cách kì lạ mà không phải do ai tuyên truyền cả . Hiểu chứ ?
 _ À , em hiểu rồi .
Vừa dứt câu , một thứ ánh sáng chói kì lạ chiếu thẳng vào Diệc Phàm . Mái tóc vàng hoe lúc nãy của anh cũng biến đổi thành màu đen huyền bí . Rồi anh ngã quỵ xuống . Tử Thao vội vàng đỡ anh đứng dậy . Một tờ giấy đã ngả màu rơi vào tay cậu “ Nếu muốn người yêu cậu tỉnh dậy , hãy hôn cậu ấy một nụ hôn thật chân thành của cậu đi “ . Sau khi đọc xong mẩu giấy , Tử Thao lấy hết can đảm , hôn lên môi Diệc Phàm . Đôi mắt ấy dần dần mở ra rồi nhìn thẳng vào cậu .
 _ Tử Thao à , cám ơn em vì đã đồng ý đến bên anh .
Diệc Phàm kéo Tử Thao vào người rồi nhẹ nhàng hôn lên tóc cậu . Và quả thật là tình yêu đúng là phép mầu nhiệm , chỉ có tình yêu mới có thể làm cho con người thay đổi mà thôi .

12 bình luận về “[ ONE SHOT ] [ T ] KrisTao | Two Moons |

  1. ~ Ù uôiiiiiiiiii. Làm cứ tưởng có cảnh máu me gì ở đây, chuẩn bị bắp rang ngồi ăn, ai ngờ nó hườm bay tá lả >””< Sợ vừa nằm xuống là miệng cứ toe toét cười =))))

Bình luận về bài viết này